24 February, 2009

[immigration] Vô nhân đạo

Việt Nam, một trong ít cõi "Thiên đường xã hội chủ nghĩa" còn lại trên thế giới, con người sống với nhau bằng 2 chữ: chữ "Nhẫn" và chữ "Tâm", hay còn gọi là "NHẪN TÂM".

Từ tầm vĩ mô, những con người ưu tú của chế độ đã ra những quyết định vô nhân đạo như cấm tự tổ chức cứu trợ nhân đạo, phải tập trung về một đầu mối (nhằm ăn chặn cho dễ), hay cấm xe ba gác mà không cần biết người nghèo sẽ sống bằng gì.

"Thượng bất chính, hạ tắc loạn", người xưa đã nói vậy. Cho nên ở mức nhỏ hơn, họ cũng đối xử một cách vô nhân đạo với người khác. Điển hình như việc đuổi một đứa trẻ chưa đến 14 tuổi xuống tàu giữa đêm khuya tại một nơi xa lạ chỉ vì một lý do: không đủ tiền mua vé. Họ không cần biết đứa trẻ đó sẽ ra sao giữa nơi xứ lạ, không người quen.

Tôi không bình luận gì thêm, nhưng hy vọng "thiên đường" này sớm biến mất để không còn những cảnh thương tâm đó xảy ra.

Update: Mới đọc xong bài phỏng vấn một ông ăn chặn tiền hỗ trợ người nghèo, nhưng còn nói giọng cha.