31 August, 2007

Đỗ Hoài Phương Minh – thần (tưởng) tượng của em


talawas 29-08-07

Lê Anh Hoài
Đỗ Hoài Phương Minh – thần (tưởng) tượng của em

Anh Minh ui,

Anh có biết anh đã trở thành thần tượng của em ko? Thật đấy. Anh đã đẩy bật một thần tượng khác ra khỏi đầu em. Trời đất ơi, sao em ko được biết anh ngay từ trước chứ nhỉ??? (Ặc ặc. Thương tiếc. Hu hu o_o;-< ☹)

Hình ảnh anh oai phong, múa kiếm lên ko coi lũ an ninh sân bay là con gián gì (hị hị ☺☺☺) thật là oai hùng. Nhất là lúc anh đối diện với những kẻ mặc sắc phục mà vẫn tỉnh bơ (khơ khơ) khiến em hơi bị xung xướng. Anh biết không, 113 là cái chó gì đúng không anh? Em cũng vẫn hay gọi điện chêu chọc đấy chứ, nhưng em phải dùng số công cộng hoặc sim 1 lần chứ không thể bất khuất như anh. Coi kẻ thù (í wên), coi đồng nghiệp của mình như cỏ rác vậy không dễ đâu? Trước mặt những kẻ quen quát nạt ngừi khác, anh vẫn ung dung gọi điện khắp nơi, và (hiển văn nhiên) ko bao giờ thèm ký biên bản, đúng là một bài học cho họ. Em thấy anh thật là pất khuất, cứ như là những chiến sỉ cách mạng ra pháp trường vậy (ấy là đọc trong sách viết vậy, nhưng sách thì lâu wá rùi, xa lắc xa lơ. Còn anh thì là con người thời đại. Con người của chúng em. Hơn hẳn quá khứ hào hùng chứ đúng không anh???!)\\oa

Anh ui, anh học múa kiếm ở đâu dzậy? Mấy đứa bạn em chúng nó cứ thắc mắc anh mua kiếm ở đâu. Loại chúng nó muốn đánh nhau cứ phải ra "lò" thửa mấy con mã tấu cầm xệ tay hay chế mấy cái túyp nước ((:"> vạt nhọn. Chúng nó là lũ cơ bắp làm sao hỉu cỡ như anh có 2 con kiếm Nhật chắc không vấn đề, nhưng quan trọng là trình độ sử kiếm ấy chứ. Thật xự em hơi bị ngưỡng mộ hiệp khách giang hồ như trong phim kiếm hịp (sext!), nhưng em nghĩ mấy ông nhà văn Tàu pịa thôi, chứ anh thì không pịa. Có phải anh học múa kiếm trong trường công an ko anh? Em nghe nói học trong đó thì biết giỏi võ, cưỡi ngựa cả ngày, bắn súng hai tay. Múa kiếm cũng chỉ là chuyện nhỏ thui đúng ko anh? Mấy đứa bạn em cứ nói anh là cảnh sát giao thông thì còn biết vừa phi mô tô phưn khối bự vừa múa kiếm. Chúng nó nói khi có xe anh chặn lại ko chịu dừng sẽ biết tay anh ngay. Nhưng khoản này thì em lại chưa tin?;-< Hay lúc nào anh biểu diễn thử cho tụi em xem được ko/// ? Em cũng khoái vụ đó lắm. Anh diễn em mang con camera xịn ra quay luôn độc quyền, rồi em bót lên blog hơi bị hay. (Oạc! Nghĩ mà xung xướng.)

:"> ;-< o_o ☺ ☹ ;=}

Lan man wá em lại phạm thượng rùi. Wên ko thăm hỏi đại lão phật gia nhà anh. Em nghĩ huyện Tân Uyên ko phải là huyện quá giàu có nhưng phong độ của cụ nhà chắc hơi bị đỉnh. :D! Mà đỉnh nhất là sinh ra quý tử loà anh còn rì. Ha ha ☺☺☺! Cụ chắc chẳng tiếc anh gì đâu nhể\! Mà tiền nhà anh thì đè chết người ấy chứ (giá mờ…) Thế nên anh mới có thể phát lên hết những khả năng xiêu phàm chứ. Em lại còn nghe giang hồ nó đồn anh là cháu một cụ cốp nào đó to to lắm. (Oách!!) Chứ thật ra chức quan của cụ nhà anh cũng chưa phải cỡ quốc gia nhưng tầm của anh là tầm quốc gia rùi. Chắc chắn anh phải là con cháu của một (vài) dòng (hụi) họ to nhớn có ảnh hưởng lâu dài tới đất nước đúng ko? Quả là con hơn cha/ ông/ cụ/ kỵ 8,9, tỷ tỷ (qua) đời… Chứ ông già anh nghe đâu thế lực cũng chỉ bình thường, quan trọng là có đức độ thui. Tính anh chắc chắn là rất khiêm tốn thật thà dũng cảm nên ko nói ra nhưng mà ai cũng biết đấy anh ạ. Đúng là hữu thiện xạ tự lên hương!

Chẳng bù cho em chót sinh ra trên đời đầu thai vào nhà khó. (hic ☹ hic!☹!!) Bố mẹ em chỉ biết buôn bán lặt vặt, 5 xu đổi 1 hìu. Thế thì bao giờ khá lên? Em thì chỉ thích nhanh giầu để khỏi phí phạm một đời trai. Đã thế mẹ em lại còn cực kỳ lòa khổ hủ: Tiền kiếm không ra nhưng lại thường khuyên em: Con ơi, đồng tiền quý nhưng tình người còn quý hơn. Đúng là không làm được hay mà nói hay anh nhể?! (Oạcxxx. :-") Pố em thì chẳng có khả năng gìê nhưng suốt ngày lải nhải rằng: Ra đường thì phải biết trông trước trông sau, có gì ko hay thì xấu hổ. Xấu hổ lây cả cha mẹ. Đấy anh xiem có lộn ruột không? o_o Thế làm sao mà em phát triển được!

Thôi chết em lại dốc bầu tâm sự ra làm gì lúc này. Anh đang mệt mỏi lo lắng mà em lại cứ kể lể dài dòng lòng thòng con nạ dòng. Oh! Nhưng mà ko. Anh tha lỗi cho em nhé vì tội coi thường anh. Bởi vì anh có phải lo lắng giề?!?!. Anh yên tâm nhé, đừng có lo ngại gì!!! Đứa nào dám động đến lông chân của anh? Anh cứ múa kiếm rồi anh bảo kiếm rơi ra là xong. Mà thật ra anh nhận lun cũng có ai làm được gì??? Khe khe… >_<

Anh là người dám làm dám chịu chứ, thế mới là anh hùng hảo hán xịn. Eh!! Mấy cái án kỷ luật kể cả cho ra khỏi ngành nhá, là cái giề? Kha kha, trò trẻ >>>> huống chi anh đang làm công việc này là hạ cấp. Anh cần gì đúng ko anh? Chúng nó cứ tưởng như anh sống bằng nghề đấy á? Chỉ có những kẻ tầm thường mới vậy đúng ko anh? ((.)) Nên anh mới chửi vào mặt chúng nó, rằng là chúng mày có muốn làm nữa ko thì mau nghỉ hết. Và cũng đã có đứa phải chùn tay. (kaka, oác!!!@@@ khặc khặc<<<). Anh thì cần gì làm nhưng em nghĩ anh cống hiến cho vui thôi chứ. Riêng điều đó đã là wá tốt. Em nghĩ người ta rất cần anh làm việc tiếp tục chứ anh cần gì. Hẹ hẹ; =}

Bằng chứng là khi lấy ý kiến ở đơn vị anh vẫn được đa số đồng (xử) sự thương iu và 2/3 vẫn ko đồng ý cho anh nghỉ đấy chứ. Như vậy là số dốt nát vẫn ít hơn anh ạ, anh đừng có puồn puồn con chuồn chuồn. Hàng ngày anh rộng rãi hay rủ anh em đi ăn nhậu, bia ôm, karaoke thì lúc này họ phải trả ơn anh xứng đáng chứ. Ở hiền gặp lành, đến Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cũng phải nể uy anh. Họ bảo vệ anh. Viện kỉm xát thì cũng thế thôi, chẳng qua báo chí nó rêu rao thì cũng giả vờ động thủ đôi chút cho phải phép. Chứ họ làm sao mà kháng được thế lực nhà anh/?? Tổng cục em nghĩ anh cũng chẳng sợ sệt gì.

Người thường như em thì chúng nó cho thành án điểm lun ấy chứ. Nhỡ mai này em có vấn đề anh cứu em nhe ({{/:)

Nhưng nói thế, em vẫn ko thích cái kiểu nịnh đời của Công an Hải Châu. Anh anh hùng thế, ai bắt các đồng chí đó phải đi hót cứt ngựa đang phi?/. Nhưng thôi anh em quý mình cũng chẳng nên nặng lời anh nhẩy.

Có gì anh nhớ đến em nhé. Nhất là cái vụ karaoke em hơi bị mả. Hát mà danh hiệu bàn tay vàng luôn (he he $$$, có gì ông anh thông cảm thằng em hơi huênh hoang trước mặt đàn anh :">:">:">). Anh đi em theo xách súng hộ anh. À mà lúc nào anh dậy em bắn với nhé. Nhưng thôi, nói thật em cũng hơi sợ cái hàng nóng ấy, nó mà khạc thì hơi ghê. Mấy đứa tiếp viên ko chịu tiếp anh anh bắn là phải quá. Thôi anh bắn thì em nâng súng lên ngang mày dâng lên anh là được. Nhưng nếu cần dọa mấy đứa dám gọi 113 thì nhất định anh nhường em việc kê súng vào đầu chúng nhá//// (a ha 1234). Việc dọa này em rất xiêu (.)

Anh em mình mà kết phối giao hợp với nhau thì quá chuẩn nhể?! Ông anh nhớ nhé. Hôm nào mình rủ nhau đi wệy cho vui cửa vui nhà. Tụi báo chí chúng nó cứ thổi phồng rằng hành động của anh làm xấu đi hình ảnh quốc gia đối với khách nước ngoài. Nhưng xấu thì cũng xấu rồi, trước khi anh đến đã đẹp à? Anh đến múa kiếm người nước ngoài đang buồn chán lại thấy wá hay ho. Mà nước mình có (dây) chuyền thống (thiết) là tinh thừn thượng võ ha? Anh là một đại diện quá ư xúc xắc cho quốc gia cooòng giề? Em nghĩ anh phải được đưa lên thành hình tượng cho đất nước. Hay ít nhất cũng là biểu (tưởng) tượng của du lịch Việt Nam. Cái chương trình quảng bá hình ảnh đất nước của tân bộ trưởng Văn huớ ru lịch gì đó mà ko đưa anh vào thì quá uổng phí con nhà bà Tí.

Thôi thư ngán (ngắn) mà tình dài (dai). Anh ệt blog của em vào nhe. Nếu anh có chơi blog. Nick chat của em là herovina2007. Anh cứ chat với em qua nick ấy (em còn vài nick khác với bọn gái anh khỏi cần lưu ý (hí hí). Quan trọng lúc nào anh em mình offline anh cần vui em đưa anh đi mút mùa lun.

(Trích từ blog của herovina2007)

© 2007 talawas

27 August, 2007

Đạp xe ngày thứ bảy

Sáng thứ 7 này, theo lời rủ rê của thầy Phùng, một nhóm người lấy xe đạp đi dạo. Đúng hẹn 6h sáng, những thành viên trong đoàn có mặt:

Ms. Thủy Lan:
Ms. Thủy Lan
Mr. Sách
Mr. Sách
Tay đua số 1: Mr. Phùng
Mr. Phùng
Tay đua số 2 và 3: Mr. Dũng và Mr. Đạt
Mr. Dũng và Mr. Đạt
2 tay đua xe môtô: Ms. Hằng & Ms. Đức
Ms. Hằng và Ms. Đức

Còn 1 người không thấy mặt: Mr. Khoa (lo chụp hình :D).

Cả đoàn bắt đầu lên đường đến Phú Mỹ Hưng.


Dừng lại chụp hình lưu niệm:



Cả nhóm đi dạo vòng vòng tiếp tục cho đến khi kiến bò bụng thì quẹo vào đường Nguyễn Thị Thập ăn ở một quán bán bún bò cũng khá ngon. Ăn uống no say thì đi dạo tiếp. Đến lúc mặt trời lên hơi cao (gần 8h) thì chia tay. Cô Lan, anh Đạt và anh Sách về nhà, thầy Phùng và Dũng lên đường đi phà Bình Khánh. Những người còn lại đến nhà Mr. Hưng để chơi.

Trước khi đến nhà anh Hưng thì đã hẹn chị Thủy đến chơi. Mọi người mua đồ ăn về nấu nướng rất khí thế, trừ Hằng. Bé Hằng thì ngủ "mọi lúc mọi nơi"! Cuối cùng nấu xong, dọn lên:


Bắt đầu nhập tiệc, bé Hằng dậy ngay, lại còn thách ăn đua nữa!


Chủ nhà ăn cũng khí thế:


Rồi khách quý Oanh Ù tới:


Ăn xong dọn dẹp rồi đi ngủ. Chị Đức bị anh Hưng cho rửa mắt, nhưng xui là bị cúp điện. Tới đó thì hết gì chơi nên cả bọn cuốn gói về. Hết truyện!

25 August, 2007

The corridor in pagoda


The corridor in pagoda, originally uploaded by Khoa Trần.

Cuối tuần rảnh rỗi, không biết đi đâu. Rủ apo đi lang thang Q9 chụp hình. Đây là chùa Hội Sơn.

Đà Lạt trong sương


City in Fog, originally uploaded by Khoa Trần.

Sáng cố dậy sớm xin vào đồi Cù chụp hình mà không được, đành tìm một chỗ chọt ống kính vào chụp đỡ ghiền :D

Daisy


Daisy, originally uploaded by Khoa Trần.

Bông cúc dại chụp ở Đà Lạt :P

24 August, 2007

Extremely Funny!

Kool!!!

Little Joe

Cute cute cute kitty!!

22 August, 2007

Thân phận công dân thế giới hạng hai

Thân phận công dân thế giới hạng hai
Ta đi một bước, thiên hạ cũng đi một bước. Ta chạy một bước, thiên hạ cũng chạy một bước.

Bỏ qua các mỹ từ như "Nhất thế giới", "Đứng đầu khu vực"... thử ngẫm lại xem mình đã làm được gì?

18 August, 2007

6 Year Old kid Solves Rubiks Cube in 37 Seconds

Nhanh khủng khiếp

04 August, 2007

Stick Figure Attacking It's Creator !!!!!

Ultimate Utopia XXIII - The Original RPG Parody

Funny clip

03 August, 2007

Gmail: A Behind the Scenes Video